HLV Luis Enrique chạy tới ôm trầm lấy Leo Messi
Posted by anhnt on 8th June 2015
| 682 views

Đối lập với những giọt nước mắt của Pirlo, đương nhiên là niềm vui vỡ òa của những người Barcelona. Nhưng có hình ảnh khiến nhiều người ám ảnh, khi HLV Luis Enrique chạy tới ôm trầm lấy cậu học trò cưng, Leo Messi.

1. “Sức mạnh từ những cái ôm” – tờ ket qua bong da truc tuyen đã dẫn hẳn dòng title để bình luận riêng về tấm ảnh mà theo họ đã nói lên tất cả về sức mạnh của Barcelona. Đó là hình ảnh HLV Luis Enrique chạy tới ôm trầm lấy Messi sau khi giành chức vô địch.
 
Ngay sau trận đấu, HLV Luis Enrique ôm trầm lấy Messi
Bức ảnh ấy có ý nghĩa hơn mọi lời nói. Bởi lẽ, chẳng cần trí nhớ siêu phàm để bạn nhớ rằng từng có cuộc nội chiến gay gắt giữa hai người đàn ông ấy hồi đầu tháng 1 năm nay. Tới mức, El Pulga từng dọa sẽ ra đi.
 
Và rồi, trong nguy khó, sức mạnh đoàn kết của Barcelona, với hầu hết là những con người xuất thân và có cùng “tiếng nói” La Masia ấy, đã được thể hiện. Họ sẵn sàng gạt bỏ tất cả hiềm khích để cùng nhau gánh vác Los Blaugrana hùng mạnh. Đó là minh chứng cho tinh thần La Masia nói riêng và Barcelona nói chung. 
 
2. Trong bài trả lời phỏng vấn trước lich thi dau bong da trận đấu, khi được hỏi về lý do vì sao M-N-S khủng khiếp tới vậy, Messi đáp: “Chúng tôi không chỉ là những đối tác trên sân mà còn chơi với nhau rất thân ở ngoài đời”.
 
Cần phải khẳng định, lối chơi của Barcelona (cái gốc là tiqui-taka) chưa bao giờ phụ thuộc vào cá nhân nào. Có những lúc, người ta ví Xavi như “trái tim” của CLB nhưng rồi, khi tiền vệ này đi xuống, Los Blaugrana vẫn tiến lên. Và khi không có Messi, đội tuyển Tây Ban Nha (với nòng cốt là cầu thủ Barcelona và lối chơi tiqui-taka) vẫn vươn mình trở thành ông vua tuyệt đối của toàn thế giới.
 
Nói vậy để thấy rằng, chỉ có sự đoàn kết mới gắn kết toàn đội Barcelona lại thành một khối thống nhất, giúp cho họ đứng vững trước mọi hoàn cảnh và không thể “chết” cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Và khi “cái chết” vừa chuẩn bị gõ cửa (trắng tay mùa giải năm ngoái), Los Blaugrana đã ngay lập tức trồi lên sự sống mãnh liệt với cú ăn ba ở mùa giải này.
 
Ở đó, người ta thấy từng bước di chuyển, từng đường chuyền của toàn đội (và bộ ba M-N-S) như thể được lập trình từ trước. Rõ ràng, họ chỉ có thể được như vậy nhờ sự hiểu biết sâu sắc về nhau. Những người Barcelona không chỉ coi nhau là đối tác trên sân mà còn như những người bạn, người anh em chung chiến tuyến. 
 
HLV Luis Enrique cắm cờ xứ Catalan giữa SVĐ
3. Từ những cử chỉ nhỏ như những cái ôm, rộng hơn là tình thương với đồng đội… đã mang lại sự đoàn kết, sức chiến đấu ghê gớm cho Barcelona. Nhưng có thứ tình cảm thiêng liêng khác, giúp họ cống hiến với bất kỳ giá nào, đó là niềm tự hào dân tộc.
 
Hai chữ “dân tộc” ở đây không phải là đất nước Tây Ban Nha mà là xứ Catalan. Để ý sẽ thấy, những đội trưởng của Barcelona luôn đeo chiếc băng mang cờ xứ Catalan trên tay (như ngày hôm qua, Iniesta rồi Xavi đã đeo hai băng đội trưởng).
 
Chưa hết, sau trận đấu, người ta đã thấy lá cờ Catalan tung bay giữa sân Olympic ở Berlin trên tay cha con nhà Pique hay HLV Luis Enrique, người đã cắm lá cờ Catalan ngay vạch vôi giữa SVĐ.
 
Chức vô địch của Barcelona tới trong bối cảnh cuộc bầu cử đòi tách khỏi Tây Ban Nha của những người Catalan sắp diễn ra. Trong nhiều năm qua, dù bị sát nhập lại Tây Ban Nha nhưng họ vẫn duy trì niềm tự hào về mảnh đất quê hương.
 
 Los Blaugrana chính là đại diện của mảnh đất “không bao giờ chết” ấy.