Cam chịu vì thương con
Posted by dongla on 27th Tháng Năm 2015
| 487 views

Đọc tâm sự của bác Huyền Linh trong bài Con dâu hay “nô lệ”, tôi thực sự cảm thấy xót xa cho những số phận người phụ nữ suốt đời làm dâu dưới quyền của mẹ chồng. Các bạn doc bao phu nu hôm nay tại đây.  Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ như vậy, hơn sáu mươi tuổi vẫn phải chịu đựng mẹ chồng khó tính và không một lần thương xót con dâu…

Tuổi thơ của tôi lớn lên không nhớ hết bao nhiêu lần gia đình lục đục, những tiếng chửi thề tục tĩu của bà nội, những lời nhiếc móc như muốn xoáy sâu vào tâm can mà chỉ cần một lần nghĩ cho mình thì mẹ tôi đã dứt áo ra đi. Nhưng mẹ tôi không làm vậy được, bà sống trong một vùng quê yên ả, nơi những người phụ nữ bỏ chồng được coi là tội ác, nơi 3 đứa con rất cần có bố.

 
Bao nhiêu năm nay, cho tới tận bây giờ bố mẹ tôi vẫn là người làm lụng dưới sự chỉ huy và kiểm soát của bà nội. Bên cạnh đó là thông tin mon an ngon mỗi ngày tại đayNgày hôm nay bà phân công mẹ tôi làm gì thì mẹ tôi làm, đi chợ mua thức ăn bà đưa tiền, sắm sửa thứ gì trong nhà từ cái rá cái rổ tới xây nhà …bà nội tôi cũng là người có toàn quyền quyết định. Còn nhớ lần bố mẹ tôi cất nhà, phải đi vay mượn anh em họ hàng bà nội đâu có quan tâm, bà không nghĩ làm một ngôi nhà nho nhỏ như vậy hết nhiều tiền đến thế …

Rồi chao ôi, bà mắng nhiếc mẹ tôi đem tiền giấu bà gửi ngân hàng, đem tiền ăn hoang phí bắt bà kham khổ. Thật kỳ lạ, bà nội độc đoán, dữ tợn bao nhiêu thì bố tôi hiền lành, khù khờ, nhẫn nhịn bấy nhiêu. Bố tôi không bênh vực mẹ, cũng chẳng cảm thấy phiền lòng vì bà nội bao giờ.

Hàng tháng, bà nội được các cô, các chú cho tiền dưỡng già. Một tháng đôi ba triệu nhưng chẳng bao giờ bà đưa tiền cho bố mẹ tôi mua thức ăn. Bà cũng không mua cho mình thứ gì, không cho ai, con cháu cũng không được đồng quà tấm bánh của bà …Đã vậy, thỉnh thoảng bà lại cuốc bộ đi chợ, nghe ngóng tình hình giá cả lên xuống và tra hỏi mẹ tôi về những loại lúa ngô, khoai sắn bán đắt rẻ ra sao. Y rằng, mẹ tôi lại phải chịu một trận mắng nhiếc tới bỏ bữa cơm. Có nhiều lúc, tôi tự hỏi vì sao bà lại phải lựa chọn một cách sống tự làm khổ mình đến như vậy, để dành tiền của cho ai khi sau này trở thành cát bụi …

Mẹ tôi cứ như vậy, ngày qua ngày im lặng trước những lời chửi bới xúc phạm nặng nề của bà nội. Nhiều người xung quanh tỏ rõ sự thán phục sức chịu đựng của mẹ tôi, cũng có người coi đó là nhu nhược, an phận, cam chịu và sống như vậy có khác nào tự đày đọa mình…Có lần tôi hỏi mẹ lý do của sự “im lặng” đó. Mẹ tôi trả lời thế này: “Mẹ có ba đứa con, một gái, hai trai đứa nhiều cũng đã ngoài ba mươi, đứa ít nhất đã 28. Các con còn phải lập gia đình. Nếu mẹ cãi lời bà nội, to tiếng rồi người ngoài nhìn vào, người ta đánh giá …rồi ai dám lấy các con”.

Tôi nghe mẹ nói mà thương mẹ vô cùng. Càng thương lại càng hận bà nội đã làm khổ một đời mẹ tôi. Tôi hận cả cái người năm xưa đã mai mối cho mẹ tôi lấy bố…Liệu trên đời có người mẹ nào làm dâu khổ như mẹ tôi?