Chẳng dám hẹn hò ai vì có đôi chân quá xấu
Posted by dongla on 12th Tháng Chín 2015
| 746 views
Khổ nhất là mùa hè, lúc nào tôi cũng diện những bộ đồ dài thượt, rất nóng nhưng đành chịu để che đôi chân mình.

Tôi 26 tuổi, chiều cao 1m50 và cân nặng 45kg, nếu như vậy sẽ rất bình thường so với nhiều bạn gái khác ở Việt Nam nhưng điều không bình thường ở đây chính là đôi chân của tôi. Ông trời đã “phú” cho tôi đôi chân mà bản thân không hề mong muốn, vừa to lại vừa ngắn, vòng kiềng, đen sạm, nhiều chấm nhỏ đen. Ấy thế mà năm tôi lên 4 tuổi, đôi chân ấy lại bị nhiễm khuẩn, lở loét, phải mất một thời gian dài mới chữa khỏi. Hậu quả để lại quá khủng khiếp, từ phần hông xuống đến tận 10 đầu ngón chân toàn là sẹo, những vết sẹo rất to.

>> lựa chọn quà 20/10 dành tặng mẹ

Lúc nhỏ tôi chẳng quan tâm đến đôi chân lắm, đơn giản vì nhà nghèo, đông anh em. Đi học về phải lo nấu cơm, nấu cám heo, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ… (lên lớp 4 tôi đã có thể tự đi chợ và làm được mọi việc trong nhà), tới mùa phải phụ mẹ gặt lúa, phơi lúa. Cái ăn cái mặc còn không đủ, thời gian đâu mà nghĩ tới nó. Hầu như tuổi thơ tôi bé đến lớn chỉ là đi học rồi về nhà phụ mẹ vì mẹ đi bán ở chợ từ 4h sáng đến tối mịt mới về. Tôi gần như không biết ăn vặt là gì, đi chơi với đám bạn cũng là điều hiếm vì thời gian và tiền đâu để mà đi. Đó là một trong những lý do đến tận bây giờ tôi có rất ít bạn bè.

Khi lên cấp 3, các hoạt động văn nghệ diễn ra ngày càng nhiều, các bạn nữ phải mặc váy thay vì áo dài đi học thường ngày, lúc ấy tôi mới nhận ra được khuyết điểm của mình. Tôi từ chối tất cả những tiết mục văn nghệ rồi đến những buổi vui chơi bên ngoài của lớp, bởi khi ra ngoài các bạn đều mặc váy ngắn, quần sooc, chí ít cũng là chiếc quần lửng nhưng tôi lại mang một chiếc quần dài đến sát đất.

Rồi khi lên đại học, mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế. Rất nhiều bạn trong lớp thắc mắc vì sao tôi ít đi chơi, tôi đều lấy lý do bận việc. Cuộc sống với tôi gần như bế tắc khi ra trường. Đa số các bạn gái đi xin việc sẽ mặc những chiếc váy công sở, trông rất thanh lịch và chuyên nghiệp; riêng tôi chen vào là người duy nhất mặc quần tây, thế là nhiều lần đi xin việc đều rớt. Có những nơi xin được công việc như ý muốn nhưng vào làm chính thức bắt buộc phải mang váy nên tôi đành từ bỏ. Đến nay, ra trường đã 4 năm mà tôi vẫn chưa có được công việc ổn định. Hiện tôi chỉ làm những công việc linh tinh, lương rất thấp, không đủ sống.

>> Những loi chuc 20/10 hay dành tặng mẹ

Buồn nhất mỗi khi có giỗ, mọi người gặp mặt ai gặp cũng bảo sao chưa có người yêu, tôi chỉ biết cười trừ. Mọi người lại bảo tôi chảnh, có người bảo con này mặt mũi cũng xinh, ra trường bằng giỏi vậy mà chưa có việc cũng chưa có bồ, rồi đủ các lý do khác khiến tôi rất áp lực. Nhiều lúc mẹ cũng nói đỡ vài câu nhưng tôi biết rằng mẹ cũng rất buồn khi con gái lớn tuổi rồi mà chưa có gì.

Vì đôi chân ấy tôi không thể diện váy mỗi khi đi đâu đó dù rất thích mặc váy. Thỉnh thoảng đi đám cưới, tôi mặc váy nhưng đi kèm theo là một lớp tất siêu dày làm mất đi vẻ đẹp của chiếc váy mặc trên người. Cũng vì đôi chân ấy mà tôi có những bộ trang phục cực kỳ nhà quê. Vốn đã không có nhiều bạn vì nhà nghèo, nay vì đôi chân tôi không dám đi chơi, thế là thêm lý do để càng có ít bạn hơn. Nhiều lúc cũng khao khát mình có thật nhiều bạn để có thể cùng đi phượt, đi dạo nhưng điều đơn giản ấy với tôi thật xa hoa.
>> Tổng hợp nhung cau noi hay ve cuoc song quanh ta
Khổ nhất là mùa hè, lúc nào tôi cũng diện những bộ đồ dài thượt rất nóng nhưng đành phải chịu để che đi đôi chân mình. Tôi rất thích đi biển cũng không thể đi. Rồi tôi còn tìm hiểu vài phương pháp chữa trị dân gian trên mạng nhưng đều không hiệu quả, còn điều trị bằng công nghệ hiện đại thì điều kiện kinh tế không thể. Tôi cũng không dám hẹn hò bất cứ ai, đã quyết định sẽ không hẹn hò, không có bạn trai, không lấy chồng. Điều duy nhất tôi quan tâm hiện giờ là cố gắng tìm được một công việc tốt, sau đó dành dụm tiền, khi nào già sẽ vào viện dưỡng lão sống.