Điếng người vì cú điện thoại của người lạ
590 views

Nỗi lo sợ lâu nay thành sự thật, hai chân tôi quỵ xuống, đầu óc quay cuồng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập to như trống gõ. Xem thêm tam su gia dinh tại đây. 

Đàn ông hay bảo phụ nữ lắm chuyện phiền hà, chồng về muộn một tí hay ngồi uống với bạn một cốc bia có là gì mà cứ nhặng xị, cứ càm ràm. Thì đây, tôi xin nói cho các anh biết lý do vì sao chúng tôi phải như thế.

Phụ nữ thích mua sắm và ăn quà nhưng những trò đó vô hại. Sắm nhiều thì hết tiền chứ không chết, ăn nhiều thì đau bụng chứ không chết. Còn đàn ông, cứ thêm mỗi cốc bia là mọi chuyện đã khác. Nếu nhẹ thì say xỉn tại bàn, về nhà đá thúng đụng nia. Hư thì bia vào rủ rê khích bác nhau đi mát xa thư giãn phản bội vợ con. Nặng thì sốc rượu đổ bệnh hoặc xảy ra tai nạn xa cộ do không làm chủ được tay lái.

Đàn ông đừng trách phụ nữ cả nghĩ lo xa mà hãy tự trách bản thân mình không bao giờ chịu lớn. Cũng như con cái ra ngoài vui chơi không nghĩ đến hiểm hoạ và bố mẹ đang ở nhà lo lắng. Các đức ông chồng có bao giờ ngồi lên bàn nhậu mà nghĩ đến vợ đâu. Một khi đã nhậu, họ chỉ việc uống và uống, chai lọ không đếm xuể, không biết đến đường về, mình là ai còn quên mất huống hồ vợ con.

Trong khi đó vợ ở nhà lên ruột lên gan không biết chồng đang chè chén ở đâu, có chịu ăn gì lót dạ trước khi uống, có bị mời nhầm rượu đểu, có bị chứng đau dạ dày hành hạ, có say xỉn, có ai đưa về cho an toàn không? Bên cạnh đó là thông tin cung thiên bình. Đàn ông cười khẩy trên tất cả những nỗi lo đó và có phần xem thường.

Chồng tôi gọi đó là “bài ca không quên” của vợ, gọi vợ là hoa “dã quỳ”, coi những lời nhắc nhở của vợ là những lời càm ràm lải nhải chỉ vì bị vợ khuyên không nên đi nhậu, không nên uống nhiều.

cu dien thoai tu nguoi la

Đàn ông có bao giờ biết được cảm giác của người ở nhà đang lộn ruột vì lo lắng thì có điện thoại từ người lạ gọi đến báo chồng mình bị tai nạn? (Ảnh minh họa)

Tôi hiểu tính chất công việc của chồng nên không cấm anh đi nhậu, chỉ dặn anh không nên uống cố đến say khướt vì vừa có hại cho sức khoẻ vừa nguy hiểm tính mạng do phải lái xe về nhà. Tôi còn tâm lý và cẩn thận tới mức dặn dò anh nếu nhỡ say thì phải gọi vợ đến đón hoặc bắt taxi về chứ không được tự chạy xe. Trong ví của anh, tôi còn nhét sẵn vỉ thuốc giải rượu. Vậy mà anh ấy vẫn xem thường bỏ ngoài tai những lời đó.

Khi chồng ngồi nhậu, tôi không dám gọi điện nhắc nhở sợ chồng mất mặt với bạn bè. Khi chồng bảo “5 phút nữa về” tôi cũng không dám gọi lại sợ nhỡ anh đang đi giữa đường. Bên cạnh đó là tin nong trong ngay. Vậy mà trăm lần như một, 5 phút của anh lúc nào cũng kéo đến 2-3 tiếng đồng hồ.

Đàn ông có bao giờ biết được cảm giác của người ở nhà đang lộn ruột vì lo lắng thì có điện thoại từ người lạ gọi đến báo chồng mình bị tai nạn? Chồng bị nạn ở đâu? Nặng nhẹ thế nào còn chưa biết, gặng hỏi mà không ai cho biết tình hình cụ thể. Cái cảm giác hoang mang, đau đớn tột cùng đó, chắc chỉ có những người vợ như tôi mới biết.

Nỗi lo sợ lâu nay thành sự thật, hai chân tôi quỵ xuống, đầu óc quay cuồng, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập to như trống gõ. Đau khổ nhất là tuy yếu đuối nhưng không thể cho phép mình gục ngã. Chân đi chưa vững, áo quần chưa kịp thay, đến cái áo lót cũng không biết để mặc vào, chỉ thế mà xách xe lao đến chỗ chồng đang nằm. Chạy xe trong tâm trạng như thế mà không bị gì đã là phước lớn mạng lớn.

Bình thường tôi vốn sợ máu, đi đường thấy tai nạn là không dám nhìn vì bị yếu tim vậy mà thấy chồng nằm giữa vũng máu cứ lao vào tức tưởi. Người đi đường gọi xe cứu thương nhưng xe chưa đến kịp, tôi cầm điện thoại để gọi taxi mà cứ rớt lên rớt xuống vì run. Tôi 45 cân mà hôm đó bế thốc chồng 80 cân lên xe. Lúc đó mất hết cả tri giác, cảm giác, chỉ biết cầu trời cầu phật cho chồng tai qua nạn khỏi.

Chồng đi nhậu vì các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp nhưng lúc bị nạn như thế này đâu có chiến hữu nào đến giúp. Người giúp được thì cũng say nằm một chỗ ngủ rồi. Cuối cùng chỉ có người vợ “dã quỳ” suốt ngày lảm nhảm này thôi.

Một mình đẩy chồng vào cấp cứu, một mình chạy từ nơi này đến nơi khác làm thủ tục nhập viện, một mình níu hết bác sĩ đến y tá để họ khám giúp cho chồng. Đến khi sực tỉnh một chút thì mới biết cổ họng mình khô khốc vì khóc, tóc tai bù xù như người điên, quần áo dính bê bết máu, chân đi đất dẫm phải cái gì chảy máu từ lúc nào cũng không hay.

Đến khi bác sĩ khám xong xuôi và báo chồng chỉ bị thương phần mềm, lúc đó tôi mới cho phép mình thở phào và cứ thế tủi thân oà lên khóc. Nhìn chồng nằm say ngủ, giận thì rất giận mà vẫn thương quá thương. Một phen hú hồn nhưng vẫn cảm ơn trời đất vì chồng không mất mát thương tật. Nỗi khổ đó của những người vợ, đàn ông có biết?

Đàn ông nên nhớ họ đau một thì vợ của họ còn đau đớn gấp 10. Họ có mệnh hệ gì thì vợ không thể nào sống nổi. Và nếu họ mà vô trách nhiệm với bản thân thì vợ họ phải là người gánh chịu hậu quả. Có là phụ nữ mới hiểu, làm vợ đâu sung sướng gì.