Lo cho chồng mọi thứ, đến lúc vợ khó khăn anh trở mặt
Posted by dongla on 7th Tháng Bảy 2015
| 477 views

Tôi vẫn đang lo cho anh từng cái ăn cái mặc đến tiền nhà, tiền trả góp xe, nợ nần gì một mình tôi gánh hết. Vậy mà khi tôi vấp ngã anh lại đòi đuổi mẹ con tôi đi. Xem thêm đọc báo phụ nữ hôm nay tại đây. 

Tôi và chồng quen nhau được 8 năm, sau đó mới tiến tới hôn nhân. Chúng tôi đã ở với nhau được 4 năm, có được một con trai gần 4 tuổi.Thời gian quen nhau đến lúc kết hôn tôi rất hạnh phúc, đôi khi có những cãi vã hay giận hờn vu vơ nhưng rồi cũng qua. Đến khi tôi mang bầu chồng tôi cũng rất thương tôi. Ngày con chào đời anh ấy đã hạnh phúc biết bao vì được làm cha, anh ôm tôi và nói: “Cảm ơn em đã sinh con cho anh, em giỏi lắm”.

Chồng tôi không có việc làm, từ lúc cưới nhau đến giờ anh chỉ ở nhà trông con cho tôi đi làm. Tính tình anh rất thiếu kiên nhẫn và mau nản chí nên không làm ở đâu lâu bền hết. Tuy nhiên, dù không đi làm, nhưng anh ở nhà chăm con. Đối với tôi vậy cũng không sao, chỉ cần gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc là tôi cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, tôi không đòi hỏi gì hơn cả.

Lúc đám cưới dù anh rất nghèo chẳng lo được gì cho tôi, tôi cũng không oán trách anh, tôi yêu anh, rất yêu anh nên không cần vật chất xa hoa, không phân biệt trình độ hay đòi hỏi cao sang gì cả (tôi tốt nghiệp phổ thông thì quen anh, còn anh chỉ học đến lớp 5, lúc quen nhau, anh không muốn tôi học lên nữa vì anh sợ cách biệt trình độ xa quá thì tôi và anh khó hạnh phúc, tôi cũng nghe theo lời anh, chỉ lo kiếm việc làm thôi). Xem thêm cách làm kimbap ngon tại đây.

Thời gian đầu mới cưới nhau, tôi dành dụm tích cóp, làm việc không dám nghỉ, mong có thể đủ tiền trang trải cuộc sống cho hai vợ chồng và chuẩn bị cho đứa con sắp ra đời. Nhưng với đồng lương ít ỏi tôi phải nhờ vào sự giúp đỡ của ba mẹ mình để có đủ tiền sinh con. Dù không dư dả gì nhưng ba mẹ tôi cũng hỗ trợ hết mình cho hai vợ chồng.

couple10-6386-1436169817.jpg

Ảnh minh họa.

Thời gian êm đềm trôi qua, dù đôi lúc vì cuộc sống khó khăn, hai vợ chồng cũng nhiều lần cãi vã nhưng tôi luôn là người chủ động làm hòa, vì tôi yêu chồng mình và tôi yêu con mình, yêu cái mái ấm đơn sơ do mình tạo ra. Vì vậy, dù cuộc sống khó khăn vất vả, tôi vẫn cố gắng lo đầy đủ cho anh và con, mọi thứ trong nhà đều một tay tôi lo, tôi sắm. Tôi chỉ cần anh thương tôi, thương con là quá đủ rồi.

Nhờ dành dụm tiết kiệm tôi đã sắm sửa không thiếu thứ gì hết, từ máy lạnh đến xe tay ga cho chồng. Xem thêm cách giam can nhanh tại đây. Khoảng thời gian đó hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Nhưng, cách đây một năm, tôi vì muốn ổn định cuộc sống hơn nên đã hùn vốn làm ăn với bạn, ai ngờ bị thua lỗ, bao nhiêu tiền bạc tiêu tan hết, tôi dứt ruột bán luôn chiếc xe anh yêu quý, lại còn mắc nợ nữa. Anh vô cùng chán nản, hụt hẫng. Tôi biết mình có lỗi với anh nhiều lắm nên đã mua trả góp chiếc xe khác cho anh.

Nhưng hình như cú sốc quá lớn đối với người đang trong sung sướng như anh. Anh dày vò, trách móc tôi, rồi đòi ly dị. Tôi luôn cố gắng làm việc để hy vọng có thể kiếm lại cho anh cuộc sống sung sướng như trước. Nhưng niềm tin anh dành cho tôi đã hết, anh luôn lấy những sai lầm của tôi ra chì chiết, dằn vặt tôi. Đây là khoảng thời gian tôi khó khăn nhất, tôi luôn mong muốn anh là người cùng nắm tay tôi để vượt qua tất cả làm lại từ đầu. Nhưng trái với những suy nghĩ ngây thơ của tôi, anh không những không muốn cùng tôi vượt qua sóng gió này, mà chỉ muốn tôi và con hãy biến mất khỏi mắt anh cho khuất. Tôi tìm mọi cách để hàn gắn, xin anh cho tôi một cơ hội để hai vợ chồng làm lại từ đầu nhưng vô ích.

Anh xưng hô mày tao rồi dùng những lời lẽ thô tục nhất để chà đạp tôi, anh coi thường tôi ra mặt. Tôi buồn lắm, đôi khi muốn ly dị theo ý anh cho rồi nhưng nghĩ đến con tôi lại không muốn phá vỡ gia đình của con. Tôi đau lòng lắm, muốn chết cũng không được, sống cũng không xong, giờ chỉ nghĩ là chịu đựng sống vì con nhưng anh luôn tạo áp lực, kiếm chuyện gây gổ, đòi ly dị, đòi đuổi mẹ con tôi đi khỏi nhà trọ. Sao anh có thể vô tình tàn nhẫn đến thế? Tôi yêu anh nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân mình, tôi không tiếc gì cả, sẵn sàng hy sinh tuổi xuân, hy sinh tất cả cho anh, luôn mong muốn anh được đầy đủ, luôn muốn đem lại niềm vui và sự ấm áp cho anh.

Hiện tại dù anh đối xử tệ với tôi nhưng tôi vẫn đang lo cho anh từng cái ăn cái mặc đến tiền nhà tiền trả góp xe, nợ nần gì một mình tôi gánh hết, anh còn nói với tôi: “tự làm thì tự chịu, đừng bắt tao phải gánh chung với mày, lo không nổi thì đi chết đi”.Sao anh có thể trở mặt với tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không có một chút gì thương tôi sao?

Tôi đau khổ lắm, vừa bị mất về vật chất vừa bị tổn thương tinh thần. Giờ tôi phải làm sao đây? Làm sao để anh biết yêu thương tôi đây? Không lẽ trước giờ chỉ mình tôi yêu đơn phương thôi sao? Tôi phải làm sao đây? Có ai làm ơn chỉ giúp tôi dùm. Tôi đau lắm, rất rất rất đau…