Lương 30 triệu, tôi vẫn bị coi thường
787 views

Tốt nghiệp ĐH Ngoại thương, tôi đi làm ngay cho một công ty của Nhật. Từ lúc ra trường đến nay đã gần 5 năm, lương của tôi hiện tại cũng được khoảng 30 triệu. Trong khi đó, chồng tôi làm cho một cơ quan nghiên cứu Nhà nước, tổng thu nhập các kiểu được khoảng 7 – 8 triệu.

Tính ra thu nhập của tôi phải gấp đến 4 lần của chồng, nhưng tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề này hay xem thường chồng, bởi tôi biết đàn ông ai chẳng sĩ diện, nhất là chạm đến chuyện tiền bạc, công việc.

Ấy vậy mà tôi lại vớ phải gã chồng sĩ diện hão, không biết điều. Tôi thường phải ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng để đón xe công ty sang khu công nghiệp làm, nhiều hôm 8 giờ tối mới về đến nhà. Trái lại, chồng tôi ngày nào cũng 8 giờ mới đủng đỉnh xách xe đi, chiều có khi 4 – 5 giờ đã có mặt ở nhà. Chính vì vậy, việc đưa đón con do anh đảm nhiệm.

Người ngoài nhìn vào tưởng tôi lấy được người chồng lý tưởng lắm, nhận hết phần chăm con về mình. Nào ai biết được anh coi việc đó là “phúc 30 đời” của tôi. Lúc nào anh cũng ra rả: “Em nhìn mà xem, có thằng chồng nào ngoan ngoãn như anh, không rượu chè, gái gú, suốt ngày đưa đón con như anh”. Tôi nghe câu này đến nhàm tai, lắm lúc điên quá, tôi vặc lại: “Con anh hay con ai mà anh cứ thích kể công thế”. Trong tích tắc, mắt anh trợn trừng lên, quát tôi im mồm, sướng mà không biết hưởng…

Đành rằng tôi cũng cám ơn anh lắm lắm vì công việc nhàn hạ, có thời gian đón con giúp tôi. Song ngoài việc đó ra, chồng tôi chẳng khác nào ông kễnh, không bao giờ biết sờ tay vào việc gì.

chong
Anh hằn học mỗi khi tôi ngồi ôm máy tính (Ảnh minh họa)

Công việc của tôi khá bận, ngoài giờ hành chính, ở nhà tôi vẫn phải check mail và xử lý các việc phát sinh. Vậy mà anh tuyệt nhiên không thương xót gì vợ, đã vậy còn hằn học mỗi khi tôi ngồi ôm máy tính, không lên giường chiều chồng. Rồi anh còn đe dọa: “Nghĩa vụ làm vợ mà không hoàn thành, có lúc mất chồng như chơi thì đừng có trách ai”.Tôi đi làm từ sớm tinh mơ mà ngày nào cũng phải lục đục dậy sớm đi chợ, nấu ăn sáng cho cả nhà, vì anh nhất quyết không ăn hàng, kêu mất vệ sinh. Đi làm về muộn đến mấy, anh cũng đợi tôi về nấu nướng, vì anh “quán triệt” tư tưởng trong chuyen vo chong: “Đàn ông ai vào bếp, việc nhà là việc đàn bà”.

Con khóc, con quấy, con gắt ngủ, bất biết tôi đang gọi điện xử lý công việc, anh bỏ mặc cho con gào thét, khi nào tôi xong thì tự lo mà giải quyết. Có nhờ anh, anh cũng vùng vằng: “Đàn bà không chăm được con thì vứt, vứt hết”. Tôi nghe mà trào nước mắt, chỉ cố cự cãi: “Thế con là con ai”, anh lập tức “Im mồm, lắm chuyện”.

Vậy ra tôi làm việc để sướng cái thân tôi chắc? Thử hỏi với đồng lương của anh, làm sao có thể mua nhà, mua xe, sắm sửa đủ thứ, nuôi 2 con ăn học như hiện nay.

>>> Xem những tâm sự tình yêu tại blog tam su nhé!

Anh cứ coi cái việc tôi đi làm lương cao là tất yếu: “Bọn học ngoại thương, kinh tế ra lương toàn vài nghìn đô, lương em là thấp đấy”. Tôi mà có uất ức lôi đồng lương của anh ra so sánh thì thể nào nhà cũng có biến lớn.

Điều khiến tôi vừa nực cười vừa uất ức nhất là “ông kễnh” chồng tôi cấm tiệt chuyện tiết lộ lương lậu của tôi cho người ngoài biết, kể cả là bố mẹ, người thân. Tôi thừa biết ông ấy sĩ diện, sợ mang tiếng kém cỏi vợ. Đã thế, ông còn suốt ngày chê bai tôi trước mặt người khác: “Làm tối mặt tối mũi mà có thấy tiền đâu. May mà có con không thì chết chắc”. Chẳng lẽ tôi lại “bổ” vào mặt anh bằng cách chìa tin nhắn báo lương tháng trên điện thoại cho thiên hạ biết.

>>> Xem thêm những truyen ngan tinh yeu hay về tình yêu

Tôi đã nhịn chồng suốt bao năm qua, tôi vẫn nghĩ nhẫn nhịn cho êm cửa yên nhà, nhưng càng nhịn, ông kễnh ấy càng khinh thường tôi. “Chém gió” rõ hoành tránh, quát vợ ra trò nhưng lúc nào cũng ru rú an phận với cái công việc nhàng nhàng ấy, không dám lết xác đi tìm chỗ nào khá khẩm hơn.

Nói thật, hàng ngày tiếp xúc với những đồng nghiệp, đối tác lịch lãm, lương cao, về lại phải đối diện với “ông kễnh” bất tài, sĩ diện hão, hay đòi hòi, tôi chán lắm rồi.