50 tuổi, tôi vẫn còn mê game
on 30th Tháng Mười Hai 2020
| 260 views

Tuổi trung niên, cái tuổi gần đất xa trời với nhiều nỗi lo âu trong cuộc sống. Lo sức khỏe không đảm bảo rồi rời xa nhân thế bỏ lại vợ con không ai chăm sóc. Sợ con cái lớn lên không có được tương lai sáng lạn rồi lại ngụm lặn như mình. Đủ thứ để lo ở cái tuổi xế chiều này. Nhưng rồi ai cũng phải gạt bỏ nỗi sợ để bước tiếp trên hành trình cuộc đời, mỗi người một giải pháp, riêng tôi thì khá khác biệt. Tôi chọn Liên Minh Huyền Thoại và những game đánh bài hay online là thứ cứu cánh khỏi phiền lo.

Tôi năm nay đã tròn 50 tuổi, sống cuộc đời không phải quá dài nhưng cũng đủ biết được nhiều chuyện. Nhưng chuyện tôi không biết nhất chính là mình lại mê game ở cái tuổi này. Là người đàn ông của gia đình, thức hôm về sớm chưa bao giờ tôi nghĩ mình đã làm đủ. Gắng thêm cái này cái kia cũng chỉ mong sao gia đình của ăn của để, cho con cái không mất mặt với bạn bè.

50 tuổi, tôi vẫn còn mê game

Và bộ vi tính hiện đại cũng là thứ tôi nhất quyết mang về cho thằng con lớn. Không thể để nó thua thiệt bạn bè ở cái thời đại công nghệ đang cực kỳ phát triển. Nhận được bộ vi tính, cu cậu thích lắm, đến tôi lớn thế này con mê mẩn cơ mà. Mà cũng công nhận giờ cửa hàng có lắm loại máy thiết kế hiện đại thật, khác hẳn cái thời màn hình lồi như ngày xưa. Thêm cái bàn phím với con chuột nhấp nháy trong ra trò lắm chứ đùa.

Thằng lớn nhà tôi năm nay mới tròn 15 tuổi, là lớp 9 đấy các bạn. Thuở ấy cưới xin muộn, gia đình cũng không phải khấm khá gì nên lủi thủi đến hơn 30 mới có người ưng. Thoạt đầu, cậu cũng siêng học lắm, lên Internet xem bài giảng online hăng say. Nhưng dần dà không biết do học nhiều quá đâm stress mà nó lại bắt đầu chuyển sang cái khác. Lần đó thấy phòng còn sáng đèn, tò mò sang xem thì thấy cậu đang đánh điện tử. Tôi điên lắm, định vứt rồi đánh đập các thứ cho bỏ tức nhưng cũng xót tiền mình làm ra nên lại mắng xong thôi. 

Sau bình tâm lại, tôi cũng tự tìm hiểu xem cái thể loại game nó chơi là cái gì. Cứ thấy khua khua rồi bấm chuột liên tục rõ chuyên nghiệp. Chẳng giấu gì chứ hồi thanh niên tôi cũng qua cái món này rồi. Thời 4 nút với màn hình lồi, khói thuốc nghi ngút trong quán hẻm đấy. Cưới vợ muộn nên tôi có thời thanh xuân phiêu bạt qua nhiều thứ, nghĩ lại cũng thấy hay hay.

Thế là tôi nãy ra ý định chơi thử xem như nào, nghe bảo cũng phải đầu tư lắm. Biết đâu mình có khiếu, chơi thắng nó, nó lại chán nên bỏ luôn. Úi dời mấy cái game nạp tiền là mạnh thì tôi còn lạ gì. Nhưng mà cái Liên Minh Huyền Thoại này nó không phải vậy mọi người ạ. Tính làm quen thôi nhưng không ngờ lại mê khi nào không biết, giờ tôi chiếm luôn cái vi tính khi ở nhà.

Ông già 50 tuổi ngồi khum lưng đánh với mấy bạn trẻ, nghĩ cũng hài hước. Nhiều khi đánh tệ mấy bạn ấy còn chửi tôi bằng lời lẽ vô giáo dục. Nhưng nửa đời người trôi qua, tôi còn hơi sức đâu mà tham gia các trò võ mồm vô bổ. Càng về sau, thời gian tôi dành cho trò chơi này càng nhiều. Từ một người đàn ông của gia đình, đi làm là về nhà, ít nhậu nhẹt chỉ thích ôm vợ, chăm con. Tôi thành khách quen của quán điện tử trên đường tan ca.

Giờ tôi viết những dòng này chỉ mong nhận được sự thấu hiểu và chia sẻ. Tương lai của tôi thì chả còn mấy nhưng con cái tôi thì lại khác. Chúng nó cần nhiều điều kiện để phát triển mà người cha này lại cắm mắt vào điện tử. Nghĩ đến đoạn đó là lại thấy ân hận, giá như ngày ấy tôi đừng tò mò phòng thằng lớn sáng đèn. Nhưng cũng tại cái trò Liên Minh này, chơi mãi mà không thấy chán.