Kết thúc của nàng dâu cưới chạy tang
944 views

Bố tôi yếu đi rất nhanh, lúc biết mình sắp không qua khỏi, ông chỉ có một tâm nguyện là được thấy tôi yên bề gia thất.

Tôi lam dep quen Đạt khi đang học năm cuối cao đẳng Sư phạm tiểu học. Tôi quê tận trên Hà Giang, còn Đạt ở ngoại thành Hà Nội.

Đạt hơn tôi 3 tuổi, anh không có nghề nghiệp ổn định mà làm thuê trong một cửa hàng đồ điện tử.

Bố mẹ biết tôi yêu Đạt thì ra sức cấm cản, bảo yêu một người như thế thì không có tương lai, hơn nữa, nghề nghiệp của Đạt bấp bênh, bố mẹ sợ tôi vất vả. Bố mẹ bảo tôi tốt nhất đi về quê, xn việc gần nhà rồi lấy người trong nghề là tốt nhất. Thế nhưng tôi vẫn quyết tâm yêu anh, đúng là khi người ta yêu, không có cách nào có thể ngăn cản được.

Tôi thuyết phục bố mẹ bằng mọi cách trang điểm tự nhiên , thậm chí, còn đưa Đạt về nhà. Đạt được cái nhìn phong độ, đàng hoàng, ăn nói có trước có sau, bố mẹ tôi ban đầu không ưa nhưng dần dần cũng nguôi. Sau hôm từ nhà tôi về, Đạt rất chịu khó gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi. Có lần, mẹ tôi điện xuống, bảo gửi lời cảm ơn Đạt cho mẹ nhé, nó gửi quần áo về cho bố mẹ đẹp quá. Tôi ngỡ ngàng vô cùng, hỏi Đạt, anh lấp lửng: “Anh đi mua quần áo, thấy đẹp nên tiện mua luôn cho bố mẹ ấy mà, em đừng nghĩ ngợi”. Đạt khiến tôi rưng rưng cảm động.

Anh thậm chí trong chuyen tinh yeu còn hứa chỉ làm nghề này 1 thời gian thôi, đủ vốn sẽ mở quán bán cà phê. Bố mẹ tôi nghe vậy thì mừng lắm. Đạt đưa tôi về n hà anh ra mắt. Bố mẹ Đạt đều là dân buôn bán, mẹ anh vui vẻ, xởi lởi. Bảo chuyện yêu đương do chúng tôi quyết định, bác không cấm cản gì.

nang-dau-cuoi-chay

Yêu nhau được 1 năm, thời điểm tôi vừa ra trường cũng là lúc bố tôi phát hiện bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Về Hà Nội khám, bác sĩ bảo tốt nhất đưa về nhà chăm sóc, bố tôi giờ không điều trị được nữa, động dao kéo vào càng nặng thêm.

Vậy là tôi và mẹ đưa bố về. Bố tôi hay đau lắm, không ăn uống, chuyện trò được nữa, tôi nhìn bố mà xót xa. Thuốc thang cũng chẳng có gì, mẹ đành mua thuốc giảm đau cho bố uống. Mỗi lần uống xong, hôm đó bố tôi bớt đau hơn, ăn được chút cháo, không còn bị nôn như trước nữa.

Nhà tôi làm nông, chính vì thế điều kiện kinh tế rất khó khăn, tiền thuốc thang cho bố mẹ tôi phải vay nợ khắp nơi. Tôi sốt ruôt bảo với mẹ, con xuống Hà Nội kiếm việc làm, hàng tháng con gửi về cho mẹ mua thuốc cho bố nhé.

Vậy là tôi về Hà Nôi, cùng sự giúp đỡ của người yêu, tôi mở một quán nước nhỏ gần trường. May mắn việc làm ăn cũng được, mỗi tháng lãi lời được tầm 6 triệu. Tôi gửi về cho mẹ 3 triệu, còn lại để chi tiêu và quay vòng buôn bán.

Được gần 3 tháng sau, mẹ tôi điện, bảo về ngay đi, bố yếu lắm rồi. Tôi cuống cuồng thu xếp về ngay hôm đó. Bố tôi bị sưng phù, không đi lại được, cứ ăn vào là nôn ra, người gầy rộc. Tôi xót xa đến ứa nước mắt.

Cầm tay bố, tôi hỏi bố có đau lắm không. Bố tôi lắc đầu, ông thều thào nói: “Đạt có về không con? 2 đứa kết hôn đi, bố biết mình không trụ được lâu nữa”. Bố nói khiến tôi ứa nước mắt, tôi làm sao có thể lấy chồng khi bố đang đau ốm thế này.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn gật đầu đồng ý, mẹ tôi thủ thỉ: “Bố con muốn yên tâm nhắm mắt, chị đã đi lấy chồng rồi, chỉ còn mình con thôi. Thôi thì cứ lấy đi cho bố yên tâm con ạ”. Tôi gạt nước mắt đồng ý.

Không biết Đạt nói chuyện với bố mẹ anh thế nào, nhưng 3 hôm sau mẹ Đạt điện cho tôi, nhờ chuyển máy tới mẹ, bảo hôm sau sẽ lên nhà tôi nói chuyện. Nếu gấp quá, cưới nhà gái trước cũng được. Chỉ cần đăng ký kết hôn là xong, không quan trọng hình thức làm gì nữa.

Đám cưới tôi xong, 10h trưa tôi theo đoàn đưa dâu về Hà Nội. 5h sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ, báo bố tôi mất rồi. Tôi đau đớn đến ngất đi sống lại, chồng tôi vội thu xếp hành lý, bắt chuyến sớm nhất lên nhà tôi. Đám tang bố, tôi như người mất hồn, nước mắt chẳng còn mà khóc, chỉ thấy thương bố, thương mẹ đến xót xa.

3 ngày sau đó, dù rất đau đớn nhưng tôi buộc phải để mẹ lại 1 mình, cùng chồng về Hà Nội, dù sao tôi vẫn đang là dâu mới. Thú thật, chưa khoảng thời gian nào tôi thấy tăm tối, khủng hoảng đáng sợ như thời gian ấy. Mọi thứ tôi gần như không kiểm soát được, chồng sắp xếp thế nào, tôi làm theo như một cái máy. Người ngợm rã rời, tinh thần suy sụp.

Về đến Hà Nội, tôi ốm li bì cả tuần trời nằm bẹp, chắc có lẽ do cú sốc tinh thần quá lớn và mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không thích ứng được. Mẹ chồng và chồng chăm sóc tôi từng chút một. Công việc buôn bán bà để cho bố chồng lo, chỉ quanh quẩn ở nhà chăm tôi. Bữa nào cũng cháo lão, thuốc thang đầy đủ. Thỉnh thoảng mẹ chồng lại đặt tay lên trán tôi, hỏi con đỡ chưa, có thấy mệt lắm không. Thú thật, lúc ấy tôi đều ứa nước mắt, phần vì cảm động, phần vì tủi thân, phần thì nhớ nhà.

Khi tôi đỡ hơn, mẹ chồng bảo: “Con cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi, rồi con đưa mẹ lên nhà thăm bà thông gia một vài hôm. Mẹ về trước, con cứ ở nhà một thời gian, cho mẹ con đỡ buồn, bây giờ bà ở 1 mình thế, bố con lại vừa mất, chắc buồn lắm. Con không phải ngại mẹ đâu, hoàn cảnh con như thế, cố gắng khắc phục nhé”. Nghe mẹ chồng nói mà tôi mừng rơi nước mắt, đó là điều tôi lo lắng mấy hôm nay.

Thú thật, trong hoàn cảnh này tôi mới biết mình may mắn thế nào khi được gả vào nhà anh. Dù tôi không biết thời gian sau này sẽ như thế nào, nhưng trước mắt, những ân tình mẹ chồng và gia dinh chồng dành cho tôi khiến tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.