Ngoại lệ của em ư…
679 views

Người ta tam su, mỗi người trong cuộc đời đều sẽ gặp một người làm thay đổi suy nghĩ của chính mình. Nếu thật vậy thì Anh chính là “ngoại lệ” của riêng em!

Yêu xa…

Đã có biết bao người yêu xa nhưng đối với em đó vẫn luôn chỉ là một câu chuyện tưởng tượng hoặc có chăng là ký ký ức về những chuyện tình trong phim ảnh. Chưa bao giờ em nghĩ mình lại trở thành nữ chính trong một chuyện tình yêu xa, và càng không thể ngờ nam chính đó là Anh…

7 năm quen nhau thì 4 năm mình chưa từng gặp lại. Những ngày tháng Anh ở nửa kia của địa cầu chúng ta vẫn luôn là tri kỷ của nhau như lần đầu tiên gặp mặt. Anh và em chia sẻ cùng nhau tất cả những chuyện “trên zời dưới bể”. Em kể cho Anh rằng Việt Nam đang là mùa thu thay lá, đường Hà Nội ngào ngạt hoa sữa thơm…còn Anh thì gửi cho em những bức hình chụp Anh như một con gấu mỗi khi ra đường đầy đủ khăn, mũ, áo và đầy những cảnh tuyết rơi phủ trắng đường của một nước Nga xinh đẹp… Rồi cả những chuyện gia dinh, những chuyện riêng tư phu nu, những mảnh tình dang dở của hai đứa. Chúng ta cứ như vậy là “tri kỷ” của nhau.

anh-la-ngoai-le-cua-rieng-em44-blogtamsuvn

7 năm quen nhau thì 4 năm mình chưa từng gặp lại. (Ảnh minh họa)

Kỳ nghỉ phép gần 3 tháng, Anh nói khi trở về sẽ tìm gặp em sớm nhất có thể! Và…mình gặp lại nhau. Cái ngày gặp lại ấy, đi bên em không phải là cậu bé cấp 3 nhỏ dại, ngạo mạn năm nào, thay vào đó là một chàng trai dịu dàng và ấm áp, quan tâm và lịch sự. Chúng ta vẫn cứ thân thiết như thế, như người thân và như ngày đầu tiên.

Ngày trở lại ấy, Anh không nói lời yêu mà chỉ tỏ tình (em cho đó là tỏ tình) “Đợi nhé, đợi tớ về”.

“Yêu xa” là như thế nào nhỉ, câu hỏi ấy vẫn luôn xoay vần trong tâm trí em những ngày tháng Anh còn nghỉ phép ở nhà. Nhưng đến bây giờ thì em đã biết rồi Anh ạ:

Yêu xa….

– Là nhớ đến quặn thắt tim gan, nỗi nhớ lúc nào cũng có thể trực tràn thành nước mắt lam dep; là nửa đêm thức giấc cũng chỉ mong đầu dây bên kia nói một tiếng “Anh đây”.

anh-la-ngoai-le-cua-rieng-em-blogtamsuvn

Ngày trở lại ấy, Anh không nói lời yêu mà chỉ tỏ tình (em cho đó là tỏ tình) “Đợi nhé, đợi tớ về”. (Ảnh minh họa)

– Là mong đếm từng giờ qua đi để ngày sum vầy ngày một gần hơn chút nữa.

– Là thương Anh những lúc mệt mỏi, ốm đau chỉ có một mình chịu đựng, chẳng ai chăm sóc thuốc men.

– Là tin Anh sẽ vì em, vì tương lai của chúng ta mà cố gắng, mà sống tốt hơn để khiến em không phải buồn, phải giận… Hạnh phúc khi biết đợi chờ ai đó, mong ngóng ai đó, nhớ thương ai đó, hi vọng điều gì đó – thứ hạnh phúc ngọt ngào và đắng cay không phải ai cũng đủ can đảm để có được.

Người ta nói “xa mặt thì cách lòng”, không gian và thời gian là kẻ thù giết chết tình yêu. Nhưng có lẽ chúng ta nằm ngoài quy luật đó Anh nhỉ ^^ Dù chênh nhau đến 4-5h đồng hồ, lúc em ăn trưa thì Anh mới ngủ dậy, lúc em ăn tối thì Anh ngủ trưa, thậm chí lúc em thức giấc thì Anh lại đi ngủ… Nhưng Anh vẫn vậy, vẫn giữ thói quen là chiếc đồng hồ báo thức của em mỗi sáng, cũng chưa một lần quên nói “YÊU EM” khi bầu trời Việt Nam chìm vào giấc ngủ. Và em cũng vậy, mỗi ngày qua đi em lại thấy thương Anh, nhớ Anh nhiều hơn.

Người ta nói, mỗi người trong cuộc đời đều sẽ gặp một người làm thay đổi suy nghĩ của chính mình, hóa giải những điều “không bao giờ” vốn tồn tại từ lâu trong tâm tưởng, và người đó trở thành “ngoại lệ” của ta; nếu thật vậy thì Anh chính là “ngoại lệ” của riêng em.

Em đã can đảm để dám yêu Anh thì sẽ can đảm để chờ đợi, chỉ cần bàn tay Anh muốn giữ thì tay em sẽ không buông. Yêu xa… em tưởng là ghê gớm lắm nhưng hóa ra đối với em nó cũng không quá đáng sợ vì người em yêu là Anh – “ngoại lệ của riêng em”!