Tôi đã xách balo lên và lẻn ra khỏi nhà chồng
635 views

Mặc cho những cơn gió lạnh cắt da, mặc cho cả nhà còn đang say giấc nồng, tôi đã xách balo ra khỏi nhà lặng lẽ để tìm khoảng trời cho riêng mình.  ( Theo bao phu nu)

Tôi biết mẹ chồng sẽ chẳng bao giờ đồng ý với việc tôi bỏ lại công việc gia đình, chăm sóc chồng con và xin nghỉ làm chỉ để đi chơi.

Tôi hiểu chồng tôi, một người mẫu mực nhưng vô cùng cổ hủ sẽ không bao giờ đồng ý để tôi đi du lịch một mình. Bởi vậy nên dù chồng và cả mẹ chồng không đồng ý, tôi vẫn quyết xách balo đáp chuyến bay sớm nhất ra Phú Quốc khi trời còn đêm.

toi-da-xach-balo-len-va-len-ra-khoi-nha-chong

Tôi lẻn khỏi nhà chồng, xách balo lên và đi. 

Đây không phải lần đầu tiên tôi một mình đi du lịch như vậy. Bởi lâu nay tôi nghiệm ra một điều đơn giản rằng những phút giây thoát khỏi cuộc sống thường nhật có thể làm cho tôi yêu gia đình mình hơn, rằng xả hơi không chỉ tốt cho người mẹ mà còn lợi cho cả chồng và những đứa con.

Cũng như bao phụ nữ ở lứa tuổi 30 và sống giữa đô hội bận rộn, cuộc sống thường ngày của tôi quay cuồng với đủ thứ việc công, tư: 8 giờ mỗi ngày là một nhân viên truyền thông; tối đến là mẹ của hai nhóc tì lười ăn và nghịch như quỷ sứ; đêm đến làm một người vợ quyến rũ.

Tuyệt nhiên không có một phút nào cho những chiều chuộng của bản thân. Vòng quay công việc này, trong suốt 4 năm liền đã biến tôi từ một cô gái đầy mộng mơ trở thành một người đàn bà cằn cỗi, bẳn gắt với con, cau có với chồng và thi thoảng lại có những câu hỏi ngớ ngẩn với chồng: “cuộc sống thì có gì hay?”, “sống để làm gì nhỉ?”…

Tôi đã như vậy cho đến một ngày tôi biết đến mà đúng ra là tìm đến những cuộc đào tẩu.

Lần đầu tiên kể từ khi lấy chồng, tôi quyết định dành 1/10 tháng lương của mình để mua lọ kem chống lão hóa bé tí xíu và nằm duỗi dài trên nệm trắng muốt để cô gái trị liệu viên lẽ làng chăm chút cho làn da.

Bản giao hưởng số 8 lúc dè dặt, lúc sôi động khi thì đưa tôi về niềm vui lâng lâng của thủa thiếu nữ, khi mà mỗi cuối tuần nhóm bạn thân lại rủ nhau qua đây “tân trang nhan sắc”; lúc lại khiến tôi mơ màng trong những tưởng tượng hư không, tuyệt nhiên không gợn chút lo toan thường nhật.

Chỉ 1,5 giờ ấy thôi mà tôi thấy mình như trở về thủa son rỗi, tâm hồn lại phơi phới để thấy một tuần làm việc mới không đáng sợ như nỗi sợ ngày cuối tuần bao lâu nay.

Và tôi cũng ngạc nhiên nhận thấy rằng chỉ có chút thời gian “lẻn” ra ngoài nhà ấy thôi mà khi trở về nhà, tôi bỗng thấy mấy lũ trẻ sao đáng yêu đến vậy, ông xã kể ra cũng nồng nàn đấy chứ.

Và thế là cứ mỗi cuối tuần, hoặc hai tuần một lần tôi lại ghé qua spa thân thuộc bao năm nay ấy, để được chiều chuộng bản thân.

Người phụ nữ có gia đình rồi mà chuyện gì cũng thích làm một mình thì rất khó tìm được hạnh phúc trong hôn nhân. Tôi thuộc làu câu này và trước nay vẫn dập khuôn máy móc với mọi việc. Nhưng giờ thì tôi không tin vậy.

Đi du lịch mà lúc nào cũng mồm nhắc đứa lớn, tay ôm đứa nhỏ, rồi tính sao cho vừa lòng chồng… thì đâu còn lúc nào mà dành cho bản thân mình.

Và tôi mạnh dạn tạm biệt chồng con, tạm biệt ngôi nhà thân thương, tạm biệt điện thoại và những hối hả, bận rộn hàng ngày, một mình tôi bắt tour đi Sapa.

Ngày một mình lang thang trên khắp các con đường núi, ngắm hoa mua rừng tím biếc và dạo chơi cùng lũ trẻ chăn trâu. Mệt thì ngồi dưới gốc cây cổ thụ đọc Thiếu Nữ Đánh Cờ Vây rồi ghé chợ mua mấy đồ ăn vặt.

Đêm một mình sải người trong phòng khách sạn mơ mộng với những bản nhạc trữ tình yêu thích. Cứ thế, tôi chỉ làm theo những gì bản thân thích, chiều chuộng mình thay vì phải chiều chuộng ai.

Hai ngày ở Sapa thôi mà trở về tôi thấy mình như nạp thêm bao nhiêu năng lượng, tươi mới, tràn trề để những ngày sau đó dường như trở thành một người mẹ tốt hơn.

Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ tênh và rồi tự nhiên trong ứng xử với hai con trai, tôi thấy mình giống như một người chị bao dung. Ít kêu ca về chuyện đồ chơi vứt lộn xộn, đồng loã với mấy câu đùa nhạt nhẽo và thậm chí hào hứng tham gia mấy trò quậy phá tưng bừng…

Đi mới biết rằng ước mơ của cô gái trẻ về những chuyến đi lãng mạn trong lòng mình vẫn leo lét cháy, đi mới biết tâm hồn mình vẫn chẳng khác xưa. Vì thế nên một năm đôi lần, tôi lại trốn chồng con một mình đi.

Khi thì ra vùng đất quen thuộc, lúc lại theo một tour qua vùng đất chưa một lần dừng chân. Để rồi khi trở về, da có thể đỏ au hoặc đen sạm đi nhưng đôi mắt thì rạng ngời và những bước chân mới thật khỏe khoắn.

Càng ngày tôi càng nhận thấy rằng sẽ thật khó lòng mà cảm nhận được niềm hạnh phúc với ông chồng và những đứa con thân yêu khi mà suốt ngày người phụ nữ luẩn quẩn trong bốn bức tường nhà.

Xem thêm: những câu chuyện tình yêu , tâm sự , gia đình ngoại tinh tại blog tam su